Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Tháng 03 : 2.850
Năm 2020 : 6.992
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI DỰ THI “VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” - Học sinh: Trương Khánh Huyền - Lớp 7B

Trường học là nơi mà chúng em có thể đến học tập và rèn luyện dưới sự giúp đỡ của thấy cô . Năm em học lớp 6 , cô dạy  Toán lớp em là cô Vũ Thị Ngần .Cô có dáng người hơi mũm mĩm , gương mặt cô trái xoan trông rất phúc hậu . Năm nay cô cũng đã tầm 36 tuổi rồi nhưng trông cô vẫn rất trẻ trung và năng động. Mọi hoạt động của trường gần như là cô đứng ra chỉ đạo hết với sự nhiệt tình cô đã cập bến rất nhiều chuyến đò....

Họ  và Tên : Trương Khánh Huyền  - Lớp 7B

Trường THCS Đông Thái - Tây Hồ

Bài làm

          Trường học là nơi mà chúng em có thể đến học tập và rèn luyện dưới sự giúp đỡ của thấy cô . Năm em học lớp 6 , cô dạy  Toán lớp em là cô Vũ Thị Ngần .Cô có dáng người hơi mũm mĩm , gương mặt cô trái xoan trông rất phúc hậu . Năm nay cô cũng đã tầm 36 tuổi rồi nhưng trông cô vẫn rất trẻ trung và năng động. Mọi hoạt động của trường gần như là cô đứng ra chỉ đạo hết với sự nhiệt tình cô đã cập bến rất nhiều chuyến đò.

 

 

          Em có ấn tượng sâu sắc đối với cô là: Khi đang tập thể dục dưới sân trường thì đột nhiên có bạn mệt quá mà ngất lịm đi, các bạn học sinh chạy thật nhanh để đi báo . Khi nghe tin người đầu tiên ra xem là cô Ngần , cô bế bạn vào phòng y tế và cô Vân Anh đã khám và cho bạn ý nghỉ ngơi . Trong khi cô Vân Anh khám thì cô Ngần đã chạy đi mua một cốc cháo về và đút cho bạn ý lấy lại được sức khỏe . Người cô vã đầy mồ hôi nhưng cô cũng chả hề hấn gì . Cô còn tận tay pha thuốc cho bạn rồi bảo bạn nằm xuống nghỉ ngơi . Cô lại quay trở về phòng và làm giáo án cho các anh chị thì em có mang một cốc nước và mời cô uống trong khi đó em đã hỏi cô một câu : “ Sao cô phải lo lắng , thế chỉ là cảm nắng thôi mà?” Cô đã nói rằng : “ Làm nghề giáo viên cũng vì cái tâm cái nghề, coi học sinh như con cái của mình , con cái ốm cha mẹ nào chả lo lắng , mai sau con lớn lên con sẽ hiểu thế nào là cái tâm . Cái cô cần ở các con không phải lúc nào cũng cắm đầu cắm cô mà học mà cái cô cần đầu tiên là sự hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và các thầy cô giáo , ngoan ngoãn và có sự bao dung.” Cô tâm sự rằng : “ Nếu cô muốn thảnh thơi thì cô đã không bảo các con trật tự mà cứ thế giảng , nhưng lương tâm cô không cho phép cô làm thế. Cô đã tự hứa với lòng mình là sẽ truyền đạt những sự bao dung, tình cảm mà cô dành cho các con. Cô hôm cô nằm cả đêm để suy nghĩ vì sao hôm nay các con lại nói chuyện nhiều như thế, vì hôm nay bài giảng không hay , hay là các con có điều gì thắc mắc . Cô sợ các con không hiểu được bài. Những hôm nào có bạn cãi cô là đêm đó cô sẽ không ngủ được , vì cô sẽ tự trách mình rằng đã không chỉ bọn con thế nào là lễ phép. Các con nghĩ cô mắng các con cô vui lắm hả? Không đâu mỗi lần như thế cô cũng tự phạt bản thân mình đã không làm tròn bổn phận của  mình. Hồi trước, lớp cô có anh học sinh hư hay trốn học bỏ nhà đi chơi, do nhà có lắp định vị nên biết anh đang ở đâu. Không chần chừ cô cũng đi theo để bảo ban anh ý về. Là học sinh của mình mà không lo lắng là sao được. Có những hôm anh ý đi chơi trong người cô nó cứ sốt ruột nôn nao đến khó tả. Nhưng rồi anh ý cũng hiểu ra và thay đổi từ hôm đó. Với sự dìu dắt của cô các anh chị 9A đã chuẩn bị được  cô đưa hết chuyến đò.” Nói đến đây nước mắt cô lằng lặng rơi xuống , cô bảo cô thương các con lắm. Có những hôm cô ốm mặt xanh tái nhưng vẫn cố đến trường để dạy bọn con. Có những người bảo sao phải khổ thế, có những đứa có coi mình ra cái gì đâu mà cứ phải cố thế. Cô nói rằng : “Giờ cố rồi sao dứt được. Thôi biết làm sao được chúng nó là học sinh là con của mình mà, có cha mẹ nào mà lại không thương con mình đâu.” Cứ mỗi lần như thế cô lại lấy tay lau nước mắt của mình.

     Khi trống hết giờ, cô thôi con lên lớp đi và phải cố gắng học hành thật tốt và có sự bao dung. Em ôm cô một cái rồi lên lớp. Em không biết gì hơn ngoài biết cô là giáo viên có tâm nhất trường. Chỉ mong cô có thật nhiều sức khỏe để cô có thể đưa thêm thật nhiều nhiều truyến đò khác. Dù bây giờ cô không dạy chúng em nữa, nhưng em vẫn nhớ cô và mong cô dạy chúng em trên lớp.

    Em xin cảm ơn cô đã dạy cho chúng em thật nhiều bài học bổ ích và sự dìu dắt tận tình. Ngôi trường Đông Thái đã giúp cho em cảm nhận được đâu là mái trường thứ hai. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập ngoan ngoãn nghe lời thầy cô. Em xin cảm ơn cô đã dạy dỗ chúng em nên người!

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip