Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Tháng 03 : 2.850
Năm 2020 : 6.992
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI DỰ THI “VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” - Học sinh: Trần Thị Chúc Linh - Lớp 7A

 Với cuộc đời mỗi người, quãng đường học sinh là tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng thời gian quý báu ấy, chúng ta đã gắn bó với biết bao nhiêu ngôi trường yêu dấu. Có người yêu ngôi trường tiểu học, có người lại nhớ mái trường mầm non. Nhưng đối với em thì em yêu nhất là mái trường cấp hai - mái trường Trung Học Cơ Sở Đông Thái - nơi em đang học - đơn giản bởi chính nơi đây em đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc, kỉ niệm với thầy cô giáo, các bạn....

Họ và tên: Trần Thị Chúc Linh  Lớp: 7A

Trường THCS Đông Thái- Tây Hồ

Bài làm

     Với cuộc đời mỗi người, quãng đường học sinh là tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng thời gian quý báu ấy, chúng ta đã gắn bó với biết bao nhiêu ngôi trường yêu dấu. Có người yêu ngôi trường tiểu học, có người lại nhớ mái trường mầm non. Nhưng đối với em thì em yêu nhất là mái trường cấp hai - mái trường Trung Học Cơ Sở Đông Thái - nơi em đang học - đơn giản bởi chính nơi đây em đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc, kỉ niệm với thầy cô giáo, các bạn.

     Em hiện là học sinh lớp 7. Vào ngày đầu tiên đi học của năm lớp 6 thì em đã được nghe thầy cô kể về lịch sử của ngôi trường này, sau khi nghe xong em đã rất tự hào vì những thành tích mà trường đã đạt được vào 41 năm qua.

Em cũng nhớ cái ánh mắt xa lạ của bốn mươi sáu thành viên trong lớp ngày hôm đó ! Nhưng khi quen rồi thì mọi thứ trở nên thân thiện hơn. Bây giờ thì lớp em đã trở thành một tập thể đoàn kết, mặc dù đôi lúc cũng có chút cãi vã nhưng sau đó lại chơi với nhau ngay. Khó mà giận nhau lâu được. Bạn bè cũng như anh chị em trong cùng một nhà và cũng là những người bạn sẽ luôn đồng hành cùng em trong suốt con đường học tập.

     Nhưng nếu muốn có ngày hôm nay thì thầy cô là những người có công lao lớn nhất. Thầy cô của em luôn dịu dàng, ân cần mà nghiêm khắc, hết lòng truyền lại cho chúng em bao bài học bổ ích, quý giá. Với em, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng em thành người. Những lúc có chuyện buồn hay vui cần tâm sự thì thầy cô, bạn bè luôn lắng nghe, chia sẻ và giúp mình vượt qua nỗi buồn hay chúc mừng cho thành công của mình. Thầy cô, bạn bè như là gia đình thứ hai của em vậy! Ôi! Thật tuyệt biết bao.

Thời gian trôi đi, chúng em cùng các thầy cô giáo đã tạo được thật nhiều kỉ niệm đẹp, như cùng nhau tham gia vào ngày khai trường, các buổi tham quan, các buổi liên hoan lớp, ngày hai mươi tháng mười một ... những ngày tháng tuyệt vời lần lượt trôi đi để lại trong tôi bao nuôi tiếc về hôm qua và hi vọng về những ngày phía trước. Em bỗng cảm thấy lòng buồn man mác. Chỉ còn hai năm nữa là em sẽ phải rời xa mái trường này. Em sẽ lại học ở những ngôi trường mới, có những thầy cô bạn bè mới... liệu những tháng ngày đẹp đẽ có được kéo dài lâu?

Có nhạc sĩ nào đã viết: "Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu". Vậy thì em mong có thể gửi lòng mình vào nơi cuối trời ấy để mãi được sống bên mái trường cấp hai thân yêu của mình.

Thời gian cứ trôi đi, trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại. Nhưng có một thứ mãi ở lại cùng em, đó chính là hình bóng của mái trường Trung Học Cơ Sở Đông Thái yêu dấu với những người thầy, người cô và những người bạn cùng lớp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip